Một mùa đông ở Pau

Tác giả: ĐH Quốc tế Bắc Hà

Bài viết về nước Pháp trong cuộc thi “Nước Pháp tôi yêu” của  chị Lê Hồng Hạnh  -  cựu sinh viên Khóa 2 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đăng trên báo điện tử Vnexpress.

 

Nước Pháp là một anh chàng lịch thiệp, hào hoa, lãng mạn khiến cho tôi – một cô gái mới tốt nghiệp đại học - yêu “say đắm”. (Lê Hồng Hạnh, Vĩnh Phúc).

MuaD_P_1
Một góc thành phố Pau. Ảnh: eszterhotel.com.  

Với tôi, yêu một vùng đất cũng giống như yêu một chàng trai. Nghĩa là bạn phải hiểu phần nào về anh chàng đó, biết những điểm mà bạn thích cũng như không thích, để rồi sau tất cả, bạn vẫn muốn được kề vai sát cánh cùng với chàng trai đó thì đấy mới là yêu. Và nước Pháp là một anh chàng lịch thiệp, hào hoa, lãng mạn đã khiến cho tôi – một cô gái mới tốt nghiệp đại học đã yêu “say đắm”.

 

Một năm về trước, tôi dành được học bổng của một khóa trao đổi sinh viên và đã đặt chân đến Pháp vào một sáng mùa đông. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, tôi háo hức nhìn qua khung cửa kính – là một Paris rực sáng lấp lánh ánh điện. Xuống máy bay, nhiệt độ thay đổi khiến tôi co người lại nhưng vẫn vô cùng phấn khích vì hành trình trên xứ sở của chú gà trống Gaulois của tôi đã chính thức bắt đầu.

 

Tôi đến thành phố Pau yên bình vào lúc 3 giờ chiều, trời rực nắng nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Thầy giáo đón tôi nói tiếng Anh theo giọng Pháp nên hơi khó nghe nhưng thầy vẫn cố gắng diễn đạt những điều cơ bản để tôi có thể hiểu. Trên đường đưa tôi về ký túc xá, thầy chỉ cho tôi nào là siêu thị, trường học, đường vào ville, và thầy cứ liên tục nhắc lại con đường từ nhà đến trường (mà thực ra tôi không thể nhớ nổi khi mắt còn mải nhìn ngó xung quanh). Sau khi giao chìa khóa và vài giấy tờ cần thiết, thầy chào tạm biệt ra về. Còn lại một mình trong căn phòng nhỏ bé, sàn nhà là đống đồ đạc ngổn ngang đang cần được sắp xếp, thêm vào đó là sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, nỗi nhớ nhà trào lên và bỗng tôi òa khóc nức nở. Xung quanh tôi lúc đó là sự yên tĩnh đáng sợ. Nếu như ở Hà Nội, người ta thường đi tìm những quán café thật yên tĩnh, thì ở chỗ tôi sống, không quá khó để tìm được không gian riêng cho mình. Và tôi thì lại không thích lắm cái sự yên tĩnh quá mức này, nó làm tôi cảm thấy thật sự cô đơn và sợ hãi nhiều lần sau đó.

MuaD_P_2
Ảnh: eszterhotel.com  

Vài ngày sau, khi đã bắt đầu quen với múi giờ và đường xá, tôi bắt đầu đi siêu thị. Ở nơi công cộng, người Pháp nói rất nhỏ nhẹ, cảm giác như đang thì thầm nên nó đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu và được tôn trọng. Phải nhấn mạnh là tôi rất thích đi siêu thị ở đây, phần vì tôi thích nấu nướng bầy vẽ, phần vì táo rất rẻ mà tôi thì lại thích ăn táo vô cùng. Một lần đi mua đồ về, theo thói quen, tôi đứng đợi xe đi qua để sang đường; nhưng bỗng nhiên chiếc ô tô dừng lại và ngồi trong xe là một anh bạn trẻ giơ tay như có ý mời tôi qua đường. Chợt nhớ ra về “văn hóa giao thông” ở Pháp, tôi bèn nhoẻn cười, gật đầu bước qua đường và trong miệng lẩm bẩm: Merci…

 

Trường cách ký túc xá khoảng 20 phút đi xe đạp và tôi cũng có một chiếc thẻ đi xe đạp của riêng mình, nhưng hầu như tôi không sử dụng đến nó. Hàng ngày, thay vì đạp xe, tôi thường dậy sớm và lững thững đi bộ đến trường, mặc chiếc áo khoác dầy, găng tay len ấm áp và cái mũ len kín đầu, đủng đỉnh vừa đi vừa nghe nhạc. Dọc đường tôi ngắm không dứt mắt những ngôi nhà với khoảng vườn đầy hoa lá , những khung cửa sổ treo những chậu hoa rực rỡ, hay chỉ đơn giản là cánh cửa được thiết kế bắt mắt. Những hình ảnh đó tạo cho tôi cảm giác bình yên, thích thú và ấn tượng đến nỗi ngày nào tôi cũng đi qua đó.

 

Tôi đến Pháp nhưng học chương trình bằng tiếng Anh và gặp khá nhiều khó khăn trong giao tiếp hàng ngày khi không biết tiếng Pháp. Người Pháp rất ít khi sử dụng tiếng Anh cho dù họ có thể biết đôi chút. Một lần, khi đi học về, tôi gặp một chị khệ nệ vác rất nhiều đồ trên một đôi chân khập khiễng; thấy vậy tôi và bạn đề nghị giúp đỡ. Chị nhìn tôi một lúc, và sau đó mỉm cười đưa tôi cầm bớt rồi hỏi tôi một câu tiếng Pháp, tất nhiên là không hiểu nên tôi đáp: “Je ne peux pas parler francais” (Tôi không nói được tiếng Pháp). Chị ngạc nhiên, tròn mắt hỏi: Tại sao bạn lại muốn nói tiếng Anh khi bạn ở Pháp? Tôi bối rối không biết trả lời sao, chị lại tiếp tục: Tiếng Pháp là ngôn ngữ tình yêu đấy, bạn nên tranh thủ học khi còn ở đây; tiếng Pháp cũng chính là một nét văn hóa Pháp. Tất nhiên là không thể trong chốc lát tôi có thể vèo vèo nói tiếng Pháp được, nhưng sau đó tôi đã dành thời gian và công sức học thứ ngôn ngữ xinh đẹp nhưng cũng rất khó này. Bây giờ tôi cũng đã có thể dùng nó để giao tiếp cơ bản hàng ngày.

 

Vẫn biết rằng những gì tôi biết về văn hóa, lịch sử Pháp là quá ít ỏi; nhưng những gì đã trải qua, quan sát và cảm nhận đã giúp tôi yêu đất nước, con người Pháp và đó chính là một động lực mạnh mẽ để tôi tiếp tục học cao học tại Pháp. Lần này tôi sẽ đến Pháp vào một ngày mùa thu để bắt đầu những trải nghiệm của mình.

 

(Bài viết này, tôi xin thân gửi tặng tới các anh, chị em trong Hội Sinh viên Việt Nam tại Pau, và đặc biệt gửi tới bạn Quỳnh Keby và Nguyễn Thị Dương- những người bạn tuyệt vời của tôi. Je t'aime ).

about-star
about-star